Đơn Giản Vì Anh Yêu Em
Phan_34
_Chuyện gì là chuyện gì mới được?!Mà khoan! Tại sao tớ lại ở đây? Đây là đâu? Cậu đang ở Anh kia mà?_ Candy dáo dác nhìn xung quanh_ Cả Hanachi và Yuli nữa! Không phải 2 cậu đang ở Nhật hay sao? Tớ đang ở Mỹ, đúng không? Sao các cậu lại đến đây? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?!_ Candy hoảng loạn với những suy nghĩ của mình. Rồi cô ôm lấy đầu, cảm giác đau đớn nhức nhối tột độ xâm chiếm, khiến cô không thể nào nghĩ ngợi thêm chút gì được nữa_ A… đau.. đau quá!!!
_ Cậu làm sao vậy?!!_ Hanachi lúc này mới vội vàng chạy lại, đỡ lấy Candy! Cô sửng sốt nói không nên lời nãy giờ, lúc này mới chợt tỉnh!
_ Đau quá!!!!!! Đầu tớ đau quá!!_ Candy ôm chặt lấy đầu, trông cô vô cùng khổ sở đau đớn!
_ Candy…_ Kid cũng muốn chạy lại bên cô… nhưng… anh bất lực giơ tay ra, rồi lại hạ tay xuống… những gì đang xảy ra… là ác mộng hay sao?!
_ Mọi người ra khỏi đây đi!_ Neyuli im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, cô quay lại, vỗ nhẹ vào vai Candy_ không có gì đâu, cậu hãy bình tĩnh lại nào! Nghỉ ngơi đi nhé!
Hanachi giúp Candy nằm xuống giường.
Và rồi tất cả rời khỏi căn phòng trong nỗi hoài nghi không tên! Rốt cuộc là Candy bị làm sao vậy?!!! Sự thật là như thế nào?!!
Neyuli bước ra sau cùng, từ từ khép cánh cửa lại:
_ Tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện! Mong mọi người sẽ bình tĩnh lắng nghe! Đặc biệt là anh!_ Neyuli nhìn thẳng vào Kid, khiến trong thoáng chốc anh giật mình run sợ! Nỗi bất an lại ập đến! Tình yêu của anh… rốt cuộc sẽ ra sao? _ Cậu nói cái gì cơ? Yuli!! Không thể nào có chuyện như vậy được!_ Salasa trợn tròn mắt, kinh hoàng, tay bịt miệng, không tin nổi những gì tai mình vừa nghe thấy! Thật ra không chỉ mỗi mình Salasa ngạc nhiên tột độ, nhưng cô là người có biểu hiện thái quá nhất!
_ Không thể nào!_ Kid bàng hoàng, ngồi phịch xuống ghế!
_ Đó là sự thật!_ Neyuli khẽ lắc đầu!_ Nếu mọi người không tin, tôi có thể đưa tất cả đến gặp bác sĩ trưởng khoa, người đã khám cho Candy!
_ Nhưng … chuyện này… !_ Ngay cả Hanachi cũng phải thốt lên!
_ tất cả những gì em nói là sự thật?_ Ken từ lúc chứng kiến tất cả cho đến tận giờ mới mở miệng!
_ Đúng!_ Neyuli liếc nhìn Ken 1 cái, rồi lạnh lùng hướng ánh mắt sang chỗ khác.
_ Tại sao lại có thể…?_ Salasa dường như bị mắc nghẹn, khó khăn lắm mới nói thành câu!_ Mất trí nhớ ư? Hoang đường quá!_ Cô lắc đầu quầy quậy, tuyệt đối không chịu tin_ Không đúng! Cô ấy rõ ràng vẫn nhớ tớ là ai! Làm sao có chuyện mất trí tạm thời được cơ chứ?!!!!!
_ Quả thật tớ cũng thấy hoang đường! Tuy nhiên, theo những gì bác sĩ đã nói, thì việc mất trí nhớ này hoàn toàn là do tâm lý! Cô ấy chỉ mất trí nhớ về khoảng thời gian 1 năm trước cho đến hiện tại. Và… gần như quên hết những chuyện thuở ấu thơ… điều đó đồng nghĩa với việc…_ Neyuli chậm rãi nói, nhìn Kid với ánh mắt kì lạ_ cô ấy hoàn toàn không có 1 chút kí ức nào về anh!
Kid sửng sốt! Tại sao?!! Tại sao lại…?!
_ Cô nói dối…_ Anh không khỏi buột miệng thốt lên.
_ Anh hãy chấp nhận sự thật này đi… việc này là do cô ấy bị kích động quá mức, cơ thể gây ra phản ứng đào thải những nguyên nhân khiến tâm lý bị đè nặng. Hoàn toàn là do chủ thể tác động! Không hề có yếu tố bên ngoài!_ Neyuli từ tốn giải thích!
_ Vậy… vậy khi nào thì Candy mới có thể lấy lại được trí nhớ?_ Salasa nuốt nước bọt khan, gặng hỏi.
_ có thể là ngày mai… có thể là 1 tuần hoặc 1 tháng sau… và… cũng có thể là… không bao giờ…
_ Không bao giờ?!!!!!
_ Ừm!_ Neyuli gật đầu.
_ Không sao đâu, anh có thể làm cô ấy nhớ lại tất cả mà!_ Salasa tuy vô cùng sốc, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để an ủi Kid_ chỉ cần anh cố gắng, thời gian sẽ chứng minh anh có thể!
_ Đừng có đùa!_ Neyuli mỉa mai.
_ Ý cậu là gì hả Yuli?_ Salasa nhíu mày.
_ Cậu có biết tại sao Candy chỉ quên kí ức ấu thơ và kí ức về anh ta không?
_ Tại sao…?_ Salasa buột miệng, rồi mới nhận ra mình đã đưa ra 1 câu hỏi “ chết”.
_ cô ấy hoàn toàn quên đi những kí ức không vui. Đặc biệt là anh!_ Neyuli nhìn thẳng vào mắt Kid, nói những lời nhẫn tâm vô cùng_ anh chính là kí ức đau khổ nhất của Candy! Bởi vì gặp anh nên cô ấy mới dằn vặt khổ tâm đến mức này! Cũng chính vì anh mà cô ấy bất chấp liều lĩnh hi sinh mạng sống! Anh có biết không?!
_ …_ Kid đứng hình, cảm giác trái tim đang dần bị bóp nghẹt 1 cách không thương tiếc.
_ Bây giờ anh còn có ý định muốn cô ấy nhớ lại ư? Là bản năng muốn cô ấy quên đi tất cả! Tại sao anh còn muốn chống lại điều đó?! Quên đi những điều không vui hoàn toàn là do tâm lý! Bởi vì cô ấy bị chấn động về tinh thần quá mạnh, gây ra thương tổn quá lớn trong lòng! Chính vì vậy, cách duy nhất để bản thân Candy có thể sống tiếp chính là quên đi! Bản năng con người muốn bảo vệ Candy nên mới làm như thế!!! Anh có hiểu không??! Tôi hỏi anh.._ Neyuli tỏ ra vô cùng tức giận!_ Anh là cái thá gì mà khiến Candy khổ sở như thế?!! Anh còn muốn làm gì Candy nữa đây? Muốn Candy tàn tạ như thế nào thì mới hài lòng! Đồ độc ác này! Tình yêu của anh là vậy đó ư?!!!! Cô ấy nhớ ra anh thì anh thỏa mãn hài lòng, còn nỗi khổ đau của cô ấy lúc nhớ lại tất cả quá khứ điên cuồng bất hạnh ấy, ai sẽ gánh cho?!_ Neyuli kể từ ngày hôm ấy đã gần như hoàn toàn thay đổi, không còn ủy mị, chỉ biết ấm ức trong lòng nữa! Đứng trước mặt Kid bây giờ là 1 người con gái dám làm dám chịu, dám nói thẳng những suy nghĩ của mình, không hề kiêng dè bất cứ ai! Ken cũng cảm thấy vô cùng sững sờ trước sự thay đổi của cô! Neyuli trừng mắt, trong ánh nhìn của cô gần như chứa đựng cái ác cảm không bình thường!_ Candy bây giờ không hề đau đớn, nụ cười ánh mắt đều rất trong sáng! Chẳng còn đượm buồn như ngày xưa nữa! Anh rốt cuộc muốn tước bỏ chúng đi hay sao?!!!!!
_ Tôi…_ Kid cảm thấy như sét đánh ngang tai, cả thân người bị tước mất toàn bộ cảm giác.
_ Thù hận đã chẳng còn, Candy bây giờ sẽ hạnh phúc bên vị hôn phu, anh còn có ý định cản trở nữa chăng?_ Neyuli cười khẩy.
_ Tôi… không…
_ Nếu đã không thì tôi thật lòng nghĩ, anh nên biến mất khỏi cuộc đời Candy! Ngay từ giây phút này!
Neyuli nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén, rồi quay lưng bỏ đi!
Tất cả đều sững sờ! Salasa liếc Kid, cảm thấy lo lắng thay! Tại sao đến khi chẳng còn trắc trở gì nữa… thì chuyện tình này lại phải kết thúc 1 cách khổ đau đến nhường này?!
Kid nắm chặt bàn tay, môi cắn chặt! Anh phải quyết định thế nào đây?! Ra đi hay ở lại?!
Phòng bệnh của Candy.
_ Anh hay thật đó!_ Candy vờ như giận dỗi, miệng chúm chím cười trông vô cùng tinh nghịch đáng yêu.
_ Tất nhiên rồi!^^_ Katsuki mỉm cười, niềm vui này đến với anh tựa như giấc mơ. Cứ ngỡ khi cô tỉnh lại, cũng là lúc cô rời xa anh mãi mãi. Nào ngờ… có suy nghĩ như thế này quả thật vô cùng tội lỗi, nhưng cô mất trí nhớ thế này, anh lại thấy hạnh phúc! Anh nắm nhẹ đôi bàn tay cô, cảm nhận rằng ông trời đã không phụ lòng anh, những gì anh cố gắng, đã được đáp trả lại. Đã lâu rồi anh chẳng thể nở nụ cười vui vẻ đến thế này. Anh biết, cô là thiên thần, và cũng là ác quỷ của cuộc đời anh! Cảm xúc của anh, tâm trạng của anh, tất cả đều phụ thuộc vào cô! Nhưng để đổi lấy 1 giây phút ấm áp như thế này, anh nguyện hi sinh tất cả.
_ Này, anh làm cái trò gì thế hả?_ Candy mắng mà như không mắng, má khẽ ửng hồng khi bất chợt anh nắm tay cô. Cô lúc này không khác nào 1 cô bé, ngây thơ trong sáng, đáng yêu và rất ngọt ngào.
_ Em là vị hôn thê của anh mà!^^ Có sao không?_ Katsuki chớp mắt 1 cái, cúi đầu nhìn xuống, vẻ như có chút buồn buồn.
_ Anh giận sao?_ Candy nghiêng đầu nhìn mặt anh, rồi bất ngờ anh hôn vụt 1 cái lên môi cô, đôi mắt nâu sâu thẳm có nét cười.
_ Em mắc mưu anh rồi!haha!
_ Tên xấu xa này!_ Candy giơ gối lên đánh Katsuki, mặt đỏ bừng_ em đánh chết anh! Đồ gian xảo!
Cảnh tượng vui vẻ này, nếu ai nhìn vào, cũng sẽ cảm thấy đây là 1 đôi tình nhân vô cùng hạnh phúc…
… tuy nhiên, người chứng kiến toàn bộ lại là người không nên thấy nhất… bởi vì khi anh nhìn thấy, trái tim sẽ bị khoét 1 lỗ thật sâu… thật sâu… không thể nào hàn gắn lấp đầy…và điều này… thật sự đã xảy ra…
Kid định đẩy cửa bước vào thăm Candy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể, bởi vì bên trong có người anh không muốn gặp nhất! Vị hôn phu của Candy!!
Candy mỉm cười rất tươi, tỏ ra vô cùng hạnh phúc bên người con trai đó. Cô cười cười nói nói, quả thật hình ảnh này anh chưa từng thấy bao giờ. Cô hạnh phúc vui vẻ đến nhường đó, anh còn lí do gì để mà ở lại?! Kid nhìn cảnh tượng này, trong lòng đau đớn đến cùng cực. Cuối cùng… cuối cùng người thất bại vẫn là anh? Vậy thì tại sao… tại sao cô còn nói cô yêu anh? Tại sao còn cho anh hi vọng rằng chỉ cần cô tỉnh lại, anh và cô sẽ không còn chia cách nữa… sẽ mãi được bên nhau? Địa ngục rốt cuộc là nơi nào? Địa ngục liệu có tồn tại nỗi đau đớn lớn đến mức này không? Hay phải chăng, thế giới anh đang sống đây chính là 1 phần của địa ngục? Nếu trên đời này thật sự tồn tại nơi có tên là địa ngục, thì anh thà đến đó còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ! Tình yêu trong anh, bây giờ là gánh nặng, là nỗi đau đớn cùng cực. Trái tim anh dường như chằng chịt vết thương. Vết thương này chưa lành miệng, đã có người cứa thêm 1 nhát vào chỗ khác. Cứ thế, đau rát cháy bỏng, ám ảnh anh mỗi giây mỗi khắc. Cho đi tất cả, để rồi nhận lại nỗi bi thương! Tình yêu quả nhiên vô cùng đáng hận!! Biệt thự của Kid.
_ Mày quyết định sẽ ra đi hay sao?_ Ken thảng thốt hỏi, dường như không thể chấp nhận sự thật này!
_ Đúng vậy._ Kid xếp đồ bỏ vào va li, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm!
_ Mày có thể sao?
_ Không có việc gì là không thể!
_ Chỉ trừ việc mày không còn yêu Candy nữa!
_Mày thôi đi!_ Kid vẫn tất bật sắp xếp đồ đạc, chẳng buồn nhìn Ken lấy 1 cái.
_ Thôi cái gì mới được? Tao không tin mày có thể bỏ dở tất cả như thế này! Thời gian qua mày hi sinh vì cái gì? Mà giờ đây lại bỏ cuộc 1 cách đơn giản thế?!!!
_ Mày im ngay!_ Kid tỏ ra bực bội_ chuyện của tao, tao tự biết mà lo, không mượn mày xía vào!
_ Tao không thể yên lặng nhìn mày với Candy ra nông nỗi này được!! Dừng lại đi! Cố gắng thêm chút nữa, Candy sẽ lại trở về bên mày!
_ Trở về?_ Kid nhắc lại, dường như có chút mỉa mai.
_ Đúng vậy! Sẽ quay trở lại là Candy mà mày yêu thương bao năm qua!_ Ken không để ý đến thái độ của Kid, tiếp tục nói_ chỉ cần mày tiếp tục ở bên Candy. Rồi Candy sẽ nhớ ra tất cả!
_ Vậy sao?_ Nụ cười giễu cợt nở trên môi Kid.
_ Ừm!_ Ken gật đầu, tỏ ra vui mừng khi nghĩ rằng bản thân đã thuyết phục được thằng bạn thay đổi ý định!_ Candy cũng đã nói là cô ấy yêu mày kia mà! Đúng không?! Mày hãy bỏ ngoài tai những lời Yuli đã nói đi! Cô ấy chỉ vì quá lo lắng cho Candy nên mới có những lời lẽ như thế thôi.
Nghe đến 2 tiếng “ Yuli” là Kid lại thấy thái dương co giật. Giọng nói của cô vang vọng khắp đầu óc anh, từng lời từng lời cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu…
“…_ anh chính là kí ức đau khổ nhất của Candy! Bởi vì gặp anh nên cô ấy mới dằn vặt khổ tâm đến mức này!”… “……..Anh còn muốn làm gì Candy nữa đây? Muốn Candy tàn tạ như thế nào thì mới hài lòng! Đồ độc ác này! Tình yêu của anh là vậy đó ư?!!!! Cô ấy nhớ ra anh thì anh thỏa mãn hài lòng, còn nỗi khổ đau của cô ấy lúc nhớ lại tất cả quá khứ điên cuồng bất hạnh ấy, ai sẽ gánh cho?!....”…….anh nhắm chặt mắt lại, nỗi khổ đau giằng xé tâm can… cô gái đó nói đúng… anh quá ích kỷ nếu chỉ nghĩ cho riêng mình… Candy của anh… bây giờ không còn hận thù đau đớn, không còn phiền muộn… như vậy là quá đủ… anh chỉ cần như thế…
_ Mày sao vậy chứ?_ Ken nhíu mày_ Mày hãy suy nghĩ thật kỹ đi! Tình yêu của mày tuyệt nhiên không thể bỏ đi 1 cách lãng xẹt như thế! Phải cố gắng mà giành lấy!!!!!! Công sức của mày bao lâu nay, lẽ nào trôi xuống sông xuống biển?!!!
Kid rõ ràng đã quyết định, nhưng lòng lại cứ nuôi 1 tia hi vọng nhỏ nhoi, anh thực sự rất ích kỷ, anh muốn cô không quên anh, muốn nghe chính miệng cô nói cô yêu anh 1 lần. Và Ken, lại là người thắp sáng cho hi vọng đó, cứ tiếp thêm hi vọng mong manh, khiến anh chìm trong hỗn loạn! Đầu Kid càng ngày cảm thấy đau nhức như búa bổ.
_Này!!!! Mày trả lời tao ngay!!!_ Ken tức tối, khi thấy thằng bạn chỉ nhắm mắt im lặng tựa lưng vào tường, dường như không hề để ý đến lời anh nói.
_ Mày cút đi!! _ Kid ôm lấy đầu, bịt chặt 2 tai lại 1 cách khổ sở,hét lên_ Đừng khiến tao dao động! Tao ở lại để làm gì?!! Candy bây giờ hạnh phúc như vậy, tao có quyền gì mà phá vỡ nụ cười đó! Tao xin mày! Im lặng… đừng nói thêm gì nữa!... tao đã đau khổ lắm rồi… rất đau…_ Kid từ từ khuỵu xuống, bàn tay che đi cặp mắt, dường như muốn ngăn dòng nước mắt chảy ra.
Ken bàng hoàng đứng sững. Anh thật sự không ngờ…lẽ nào… anh lại chính là kẻ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối?!!
Katsuki khép cánh cửa phòng bệnh lại, rồi nụ cười trên môi anh vụt tắt. Bởi vì anh biết… anh đã biết tất cả… anh nắm chặt lòng bàn tay, cảm giác bất lực khổ sở điên cuồng lại dấy lên mạnh mẽ. Anh quá hiểu cô… hiểu cô đến mức anh thấy căm ghét chính bản thân mình vì đã quá hiểu cô đến như thế… anh thở dài… có chút uất ức đau khổ…
_ Anh nói chuyện với tôi 1 lát có được không?
Katsuki đang cúi gằm mặt, liền ngửng đầu lên. Trước mắt anh là Salasa đang mỉm cười nhẹ nhàng, quả thật không thể nhận ra dáng vẻ tiểu yêu mà cô thường có.
_ tất nhiên là được!_ Katsuki gật đầu. Nhà hàng King.
Katsuki ngồi đối diện Salasa đang từ tốn uống 1 tách cà phê nóng hổi. Cô không có vẻ gì là vội vàng, cũng càng không chút gì như kiểu đang có chuyện. Nhàn rỗi nhấm nháp thưởng thức hương vị tách cà phê,thái độ này thật sự khiến người ta… sôi máu_!
Tuy nhiên, đó chỉ là phản ứng của người thường, trong tình huống đang vội vàng gấp gáp, còn Katsuki,với bản lĩnh hơn người, vốn đã quen với cái kiểu nhởn nhơ của cô nàng này, vả lại anh cũng đang rảnh, và tâm trí anh thì cũng không khác gì cô, đang đi đến tận nơi nào không biết. Thế nên, anh chẳng buồn bận tâm, vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Cuối cùng, sau khi ngồi nhìn trời ngắm đất hơn 15 phút, nhấm nháp từng giọt cà phê, Salasa mở đầu câu chuyện bằng 1 câu nói bâng quơ chẳng ăn nhập gì với hiện tại:
_ Thời tiết hôm nay có vẻ tốt nhỉ?
_ Sax!_ Katsuki đang uống cà phê, liền ho sặc sụa. Bởi vì… trời đang mưa rất to_!
_ Tôi đùa thôi mà!_ Salasa cười cười, chẳng có vẻ gì là thật lòng khi nói câu đó.
_ Tôi nghĩ tôi với cô không thân mật đến mức đùa như thế!_ Katsuki sau 1 hồi ho không ngừng, đã có thể mở miệng.
_ Ừm! Có thể!_ Salasa nhún vai_ cà phê ngon nhỉ?^^ ( lại 1 câu hỏi chẳng ăn nhập với chủ đề và không khí của buổi gặp mặt này)
_ Cô có phải là quá rỗi rãi không?_ Katsuki “ đầu hàng” trước hành động của cô, không kiềm chế được bản thân đã thốt ra 1 câu nói mỉa.
_ Vậy à? Chắc bởi vì “ nhàn cư vi bất thiện”, có lẽ tôi khiến anh thấy khó chịu rồi._ Khóe miệng cô khẽ cong lên, cảm giác như đang chế giễu anh vậy.
_ Cũng không hẳn! Chỉ có điều, cô nên nói vào chủ đề chính đi! Kéo dài thời gian chẳng được ích lợi gì! Vả lại, vòng vo không phải là tính cách của tôi!
_ Vậy thế nào mới là tính cách của anh?_ Salasa chớp chớp mắt, hàng lông mi cong dài khẽ rung rung, quả thật vô cùng đáng yêu.
_ Đó là chuyện cô nên tự tìm hiểu!_ Anh đáp lại, trong câu nói có chút đùa cợt.
_ Tôi sẽ thử!^^
_ Nếu không có việc gì đặc biệt, thì tôi xin phép!_ Katsuki định đứng dậy, thật sự không thể tiếp tục đôi co với cô nàng này được.
_ Đừng nóng! Anh ngồi xuống đi đã!_ Salasa vẫn mỉm cười điêu luyện, nhưng cô có vẻ không định trêu đùa anh nữa.
_ Được rồi! Vậy cô nói đi!_ Katsuki ngồi xuống_ cô gặp tôi vì chuyện gì?
_ Tôi cảm thấy… anh không được vui!_ Salasa từ tốn, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
_ Có sao?!_ Katsuki trong thoáng chốc mặt biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, hỏi vặn lại cô.
_ Nếu không anh đã chẳng giật mình khi nghe tôi nói câu đó!_ tuy nhiên, tất cả những biểu cảm đó đều bị Salasa thấy rõ. Con mắt của cô vốn vô cùng tinh tường!
_ Vậy thì chắc cô đã nhầm rồi!_ Katsuki ngay lập tức phủ định.
_ Tôi nhầm? Haha!_ Salasa bật cười.
_ Tôi thấy chẳng có gì buồn cười cả!_ Katsuki khó chịu đáp.
_ Ồ! Chỉ là tôi nực cười! Anh xem thường bản năng con gái của tôi quá rồi!_ Salasa không hề cười nữa, khuôn mặt nghiêm túc nói.
_ Tôi không dám! Nhưng nói năng không cơ sở như vậy, quả thật có đôi chút thất vọng về nữ diễn viên thiên tài Salasa-con người sinh ra để dành cho nghệ thuật-như cô!_ Katsuki tỏ thái độ mỉa mai.
_ Thất vọng?!_ Salasa nhướn mày_ Như anh đã nói, tôi với anh chẳng có quan hệ gì đặc biệt, không thân mật đến mức có thể đem lại hi vọng cho người còn lại thì lấy gì làm thất vọng! Nhưng anh đừng dối lòng nữa! Rõ ràng anh không vui, bị tôi nhìn thấu lại lập tức quay ra xỉa xói tôi cho bằng được! Xem ra có chút hẹp hòi!
_ Tôi hẹp hòi hay không, chuyện đó tùy thuộc đánh giá cũa mỗi con người! Cô khích bác tôi như thế, rốt cuộc có phải muốn tôi nổi giận trút hết ra không?_ Katsuki dường như bắt thóp được Salasa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
_ Tôi đủ bản lĩnh để làm vậy sao? _ Salasa mỉm cười_ anh chẳng phải là người lí trí nhất mực hay sao? Nếu tôi có thể khiến anh nổi giận, thì chắc hẳn nguyên nhân chính không phải do tôi!
_ Cô nghĩ tôi có gì không vui được cơ chứ?!_ Katsuki nhíu mày!_ Candy bây giờ đã thuộc về tôi rồi, cô ấy chẳng còn kí ức gì về hắn ta nữa! Hạnh phúc như thế, còn gì để nuối tiếc?
_ Hạnh phúc thật sao? Sắc mặt anh bây giờ rất khó coi! Anh biết không?
_ Cô nói cái gì?
_ Trước mặt Candy thì mỉm cười, nhưng sau khi cánh cửa đóng lại thù ngay lập tức thở dài đau khổ, hành động của anh đã tố cáo chính anh đấy!
_ Cô…_ Katsuki thật sự không biết mở miệng nói gì nữa! Cảm giác bản thân đang bị cô thấu rõ.
_ Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện ngày hôm nay đâu! Nếu anh tin tưởng tôi, dù chỉ 1 chút, hãy nói cho tôi nghe… lí do vì sao?
Katsuki trầm tĩnh, không đáp lại… đúng vậy… anh có nỗi khổ sở đến mức điên cuồng… anh biết… biết rất rõ… nhưng anh không muốn nói với bất cứ ai… Candy tuy mỉm cười trong sáng với anh, đối xử ngọt ngào vô cùng… nhưng đôi khi cô lại thẫn thờ… anh có cảm giác… mất trí nhớ… cô cũng mất luôn cả linh hồn… chỉ có vẻ ngoài cười cười nói nói che đậy… anh còn đau khổ hơn xưa… bởi vì không thể buông tay, nên lại càng lún sâu vào bể khổ…
Cuối cùng, Katsuki lắc đầu, từ chối thành ý của cô:
_ Tôi xin lỗi! Chuyện đó là chuyện của bản thân tôi! Tôi có chút tin cô, nhưng không thể tin hoàn toàn! Tôi xin phép!_ Katsuki đứng dậy, cúi đầu chào rồi vội bước đi! Anh không muốn ngồi đối diện cô nữa! Ánh mắt cô như xuyên thấu mọi ngóc ngách trong trái tim anh, cảm giác khó chịu vô cùng!
Salasa không giữ anh lại nữa! Cô mặc kệ, gọi 1 tách cà phê nóng hổi khác, tiếp tục nhấm nháp thư giãn.
Một người con gái với đôi mắt sắc lạnh bị chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất bớt, tiến lại, ngồi xuống trước mặt cô. Cô khẽ mỉm cười.
_ Thế nào rồi? Tại sao lại gọi tớ ra đây?
_ Rất rất rất đáng nghi!^^ Xem ra dự đoán của tớ không hề lầm lẫn!
_ Ý cậu là….?
_ Chúng ta bị lừa rồi!
_ Vậy thì bây giờ…
_ Tương kế tựu kế!
_ Tớ hiểu rồi!
_ Quyền lựa chọn là ở Candy, chúng ta mãi mãi chỉ là nhân vật phụ… trong câu chuyện tình này! Dinh thự dòng họ Yemata.
_ Con thật sự muốn quay về Mỹ sao?_ Người ông già nắm chặt bàn tay cháu trai của mình, khẽ hỏi.
_ Vâng. Con xin lỗi ông!_ Kid cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng có tội. Anh đã phụ lòng mong đợi của ông.
_ Con không có lỗi gì cả!_ Ông lắc đầu._ nhưng ta vẫn muốn con ở lại đây thêm vài ngày nữa, bởi vì bà nội con vừa biết tin con đang ở Nhật. Nếu bây giờ con quay về Mỹ, thì…_ ông bỏ lửng câu nói, để cho Kid tự hiểu.
_ Nhưng con…_ Kid biết ông muốn ám chỉ điều gì, nhưng càng ở đây, anh càng nhớ đến cô… cảm giác ấy thiêu đốt cơ thể anh, khiến anh chỉ muốn chạy đến bên cạnh cô ngay lập tức… dù biết rằng, chạy đến bên cô, nhìn thấy cô rồi, tuy lòng thương nhớ có dịu đi chút ít, nhưng lại phải gánh nỗi đau khổ gấp trăm ngàn lần.
_ ta đã nói đến mức đó, mà con vẫn cương quyết đi, không thèm nể mặt ông già này chút nào chứ gì?!_ Ông nghiêm mặt, giọng nói đanh thép có chút uy hiếp.
_ Con… vâng, con biết rồi. Con sẽ ở lại._ Cuối cùng anh đành phải chấp thuận.
----------------------------------------------------------------------------------------
2 ngày sau…
Sau khi gặp được bà nội vừa đi du lịch về, bị bà mắng cho 1 trận tơi tả, Kid chuẩn bị để bay về New York.
Hai ngày trôi qua, anh cảm thấy đầu óc càng ngày càng mịt mù. Xem ra anh đã yêu Candy đến mức chẳng thể điều khiển được bản thân mình nữa rồi.
Nhưng ra đi thế này, quả thật có chút không cam lòng.
Kid quyết định đến thăm Candy lần cuối cùng.
_________________________________________
Bệnh viện S.
7h sáng.
Phòng bệnh của Candy.
Kid nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô đang say ngủ. Thật sự anh cảm thấy có chút may mắn. Bởi vì, nếu cô đang tỉnh, chắc chắn sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng băng giá. Anh sẽ không thể nhìn cô với cự li gần như thế này lần cuối.
Candy lúc nào cũng thật xinh đẹp. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, làn da trắng mịn như men sứ, lại có cảm giác lành lạnh khi chạm vào… mỗi giây mỗi khắc bên cô, đều in sâu trong trái tim anh… anh nhớ lại cảm xúc khi được chạm vào cô… trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót…
Candy vẫn giống như thế, không có gì thay đổi. Chỉ có điều, không còn nhận ra anh, không còn biết đến sự tồn tại của anh nữa. Người còn đây nhưng tình yêu đã rời xa anh rồi…
… Cổ họng anh đắng ngắt. Anh muốn nói lời từ biệt cô, nhưng chẳng thể nào thốt ra. Anh muốn được chạm vào cô thêm 1 lần , nhưng cuối cùng chẳng dám. Bởi vì anh sợ. Sợ cô giật mình tỉnh giấc sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi lạnh lẽo .Sợ chút lí trí còn sót lại sẽ biến mất, khiến anh không thể nào điểu khiển được bản thân mà bất chấp tất cả ở lại bên cô…
Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bật mở! Kid hoảng hốt quay lại! Anh thật sự không muốn chạm mặt 2 người… Hóa ra là Salasa! Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười, tiến lại bên cạnh anh. Liếc nhìn thấy chiếc vali bên cạnh, cô thoáng chút giật mình, sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, cô khẽ hỏi:
_ Anh thật sự sẽ ra đi ?
Kid im lặng không nói gì, chỉ gật đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ, như có chút hụt hẫng.
_ Có thể sao?
_ Không gì là không thể…_ câu này anh từng đã nói với Ken, cảm giác thật lạ lùng khi lặp lại.
_ Nhưng anh lại không thể ngừng yêu Candy…
_ Không thể ngừng nhưng có thể rời xa…_ Kid cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là đồng loại, cô nói y chang Ken.
_ Vậy à? Xem ra… thời gian qua anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi…_ Salasa lắc đầu.
_ Có lẽ thế…tôi nhận ra… buông tay đôi khi mới là cách tốt đẹp nhất… để không còn ai phải chịu thêm tổn thương…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian